Ảo Tưởng Vụn Vỡ Trong Bóng Tối
BRACER
Hào Quang Ngưng Tại Vinh Dự
Ngày nay, dinh thự trên núi do vị Snegovik quyền thế nhất cai quản hiếm khi còn đón khách, Nghe nói ngày xưa có rất nhiều cao nhân danh giá cầm theo thiệp mời mạ vàng đến đây dự yến tiệc. Thiếu nữ tóc bạc cũng từng vinh dự nằm trong số đó, chỉ là lúc bấy giờ cô chưa trở thành pháp sư trong bóng tối, Cũng chưa gõ vào cánh cửa bí ẩn, chỉ là một người hầu hoàng gia theo chân hoàng đế bắc quốc đến dự. Cuộc trò chuyện của các fae luôn cũ kỹ và nhàm chán, hơn nữa, thiếu nữ với thân phận con người, Luôn phải chịu đựng quá nhiều ánh mắt từ những kẻ lạc loài với cô, vì thế cô đã lặng lẽ trốn thoát khỏi hội trường... Thật đáng tiếc, bên trong tòa kiến trúc được xây dựng suốt cả ngàn năm này thực sự quá phức tạp. Khi thiếu nữ đang một mực đi lên phía trên bất giác bừng tỉnh, Cô phát hiện con đường đã đi bị vùi lấp trong tầng tầng lớp lớp hành lang và cầu thang chồng chất, che khuất bởi từng tầng ảo ảnh tạo nên từ ánh trăng rọi qua cửa sổ. Tại nơi tĩnh mịch không một bóng người này, thiếu nữ lại cảm thấy như tìm được sự bình yên đã lâu không có. Cho đến khi tiếng bước chân của vị quý tộc Snegurochka chủ nhân bữa tiệc, xuất hiện từ phía sau cô, Cô mới biết rằng, nữ chủ nhân nắm giữ tất cả băng tuyết này từ lâu cũng đã chán ngấy mấy lời sáo rỗng của đám người tham dự, Hai người họ không còn quan tâm đến bữa tiệc tối đó nữa. Nữ chủ nhân dẫn cô xem những bức tranh, tác phẩm điêu khắc và những câu đố được cất giữ trong dinh thự, Thiếu nữ tóc bạc đáp lại bằng sự thông minh lanh lợi vốn đã lộ rõ từ lúc bấy giờ, cho đến cuối cuộc trò chuyện, Vị quý tộc Snegurochka đã cho cô thấy kỹ nghệ khéo léo của fae, dùng băng tuyết không tan để tạo ra cả một khu vườn, Như tòa tháp xếp bằng muối trắng, những ngọn cây chẳng cần gió mà vẫn rung rinh. Bạch thảo, hoa sương, những chú thỏ và loài nai sừng tấm cao lớn. Tất cả đều trải dài dưới chân họ, như một giấc mơ đột ngột trào dâng bên gối của một người đang say giấc. Như thể nhìn thấy sự khao khát trong mắt thiếu nữ, vị quý tộc Snegurochka liền nhắc nhở với chút tiếc nuối: "Ngay cả băng tinh khiết không tan cũng chỉ là tạo vật của pháp lực, sau cùng cũng khó mà tồn tại lâu dài" "Những gì cô thấy chỉ là ánh sáng thoáng qua, được khắc ghi trong dòng máu nô lệ ngày xưa của chúng tôi" "Thế nhưng, chỉ có những đày tớ xưa cũ là vẫn còn sử dụng được những trò ảo thuật như vậy" "Trong khi con người từng một thời làm chủ, giờ không còn có thể tái hiện vinh quang ngày xưa nữa" Lúc chia tay, vị quý tộc Snegurochka đã dùng lụa để làm hoa cho cô, so với băng tinh khiết không tan thì... Tuy lụa sẽ phai màu, nhưng thời gian lưu giữ lại lâu hơn nhiều. Nhìn Snegurochka dùng những ngón tay thon dài ghim chiếc nơ lụa lên ngực mình, thiếu nữ cười nói: "Tôi tưởng... sự khéo léo của quý cô chỉ nằm ở kỹ thuật khi điều khiển sức mạnh để nặn băng tuyết thành muôn vật thôi chứ" "Aksinya..." Quý tộc Snegurochka nói. "Sự khéo léo chưa bao giờ nằm ở kỹ thuật, mà luôn luôn nằm ở trái tim" "Đây là minh chứng cho tình bạn. Từ nay về sau, bất cứ lúc nào, tôi đều sẽ vui mừng vì sự xuất hiện của cô"
